Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 36

 Chương 116 : Tình cũ trở lại




Ánh sáng mặt trời mạnh mẽ chiếu vào tòa nhà cao chót vót, tại tầng cao nhất Cận Thế Phong đứng trước cửa sổ từ trên nhìn xuống toàn bộ thành phố. Châm điếu xì gà khiến khói thuốc lượn lờ, bay lơ lửng trước mắt hắn, toàn bộ văn phòng nhất thời tràn ngập sự yên tĩnh.

Nhớ đến cuộc điện thoại buổi sáng, con ngươi hắn càng lộ ra vẻ âm trầm.

Tiếng chuông vang lên phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng, Cận Thế Phong quay người trở lại bàn làm việc cầm lấy điện thoại đang rung lên, dãy số biểu thị đập vào mắt hắn nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường.

"Có tin tức gì?" Cận Thế Phong lạnh lùng hỏi.

"Chính là tổng tài Vương Mậu Đức ở công ty bên Canada tuyên bố chính thức phá sản, hắn cùng Triệu Ngọc Văn đã về nước cùng nhau. Chuẩn bị kế thừa sự nghiệp." Người trong điện thoại cẩn thận báo cáo chi tiết mọi hành động của Triệu Ngọc Văn.

Cận Thế Phong xoay người về phía trước, cầm cà phê trên mặt uống một ngụm, trong miệng dường như không chịu được mùi vị ngọt, hương thơm như gỗ.

"Tốt lắm, tôi biết rồi, anh không cần ở lại theo dõi bọn họ nữa, trở về đi." Nói xong, Cận Thế Phong liền cúp điện thoại!

Vẻ mặt mỉa mai cười lộ ra, hắn đã đoán trước không lâu sau bọn họ sẽ gặp mặt, cô ta sẽ thế nào? Lúc trước từ bỏ hắn, hiện tại cô ta hối hận sao?

Không thể không thừa nhận, hiện giờhắn có chút hưng phấn, thậm chí có thể nói là chờ mong, đợi chờ nhiều năm đau khổ dường như đã kết thúc.

Nhiều năm như vậy đã qua, tình yêu hắn dành cho cô ta sớm đã biến mất hẳn hầu như không còn, hận cũng không.

Nhớ tới khuôn mặt thanh tú đáng yêu của Yên Lam hiện ra, Cận Thế Phong khẽ nở nụ cười, hiện tại hắn toàn tâm toàn ý yêu Lam Lam, ngoài ra hắn không muốn gì hơn nữa .

Triệu Ngọc Văn còn có mặt mũi tìm hắn ra ngoài nói chuyện, đây là phản ứng đầu tiên của Cận Thế Phong sau khi nhận được điện thoại của cô ta. Cô còn muốn làm gì? Cầu xin được tha thứ sao? Cúp điện thoại Cận Thế Phong nghĩ, không sao cả, xem đến rốt cuộc cô ta muốn làm gì đi!

Quán cà phê vắng lặng, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh người phụ nữ thấp giọng khóc thành tiếng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy màu xanh, mái tóc dài được uốn thành từng gợn sóng, khuôn mặt tinh tế, tư thế tao nhã, ngay cả nước mắt trên mặt cũng vậy, đều khiến người khác nhìn không khỏi động lòng, thật ấn tượng. Nhưng mà, người trước mặt cô sẽ không bị vẻ bên ngoài lừa gạt.

Lúc này Triệu Ngọc Văn điềm đạm đáng yêu, dung mạo tựa hồ càng thêm động lòng người. Cận Thế Phong vừa tiến vào quán đã thấy Triệu Ngọc Văn chờ ở trong, ánh mắt hắn bắt gặp người phụ nữ này, trong lòng phẫn nộ, lạnh giá, đã từng muốn đem tất cả tự mình vùi lấp.

Cận Thế Phong lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đáng thương trước mặt khóc, chẳng những không có một chút thương xót, trong ánh mắt ngược lại tràn ngập chán ghét, tuy nói không hận, nhưng là lần nữa gặp mặt vẫn gợi lại trong hắn hồi ức xưa.

"Cận Thế Phong, tôi không còn yêu anh. Anh cũng là tự đánh giá bản thân mình quá cao, lúc trước tôi và anh yêu nhau là vì anh bộ dạng phong lưu. Kết hôn? Tôi làm sao có thể kết hôn với anh, thật buồn cười! Anh dựa vào cái gì? Anh ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài thì mọi thứ đều không có! Anh không có khả năng làm cho cuộc sống của tôi tốt hơn, cũng không khả năng làm cho tôi trở thành người của xã hội thượng lưu. Tôi làm sao có thể chấp nhận lấy anh!"

Lời cô ta nói khi đó vẫn còn văng vẳng bên tai, thế nhưng bây giờ lại chạy tới cầu xin hắn, ở trước mặt hắn khóc lóc, Cận Thế Phong tỏ ra ánh mắt xem thường.

"Phong.,, anh tha thứ cho em được không, em yêu anh, năm đó chuyện kia không phải là em sai, là Vương Mậu Đưc bức em!" Triệu Ngọc Văn hai mắt đẫm lệ, tuy rằng đã năm năm trôi qua, nhưng năm tháng không để lại dấu vết nào trên thân thể của người phụ nũa này, cô vẫn như trước, xinh đẹp động lòng người.

Cận Thế Phong cười khinh bỉ, người phụ nữ này thật sự rất thích làm chuyện câu dẫn đàn ông, nếu không phải năm đó hắn biết rõ chân tướng, thật đúng là sẽ bị lừa gạt! Hắn thật không ngờ, năm năm trôi qua, cô chẳng những không thay đổi, ngược lại trở nên càng thêm tham lam, nếu cô không ham tiền của hắn, nếu hắn không có tiền, như vậy phụ nữ này căn bản sẽ không tìm tới hắn!

"Vương phu nhân, theo tôi được biết, cô còn chưa ly hôn với chồng mình, lúc này cô ở trước mặt tôi khóc lóc kể lể liên tục có phải có chút không ổn hay không?" Cận Thế Phong châm biếm nói.

Triệu Ngọc Văn biến sắc,"Phong, anh phải tin tưởng em, em là bị ép buộc , Vương Mậu Đức ép em, ba em thiếu tiền hắn, liền bắt em gả cho hắn, còn nói nếu em không đồng ý, liền bắt ba em vào ngục giam lại, em cũng là không có cách nào mới gả cho hắn , anh nhất định phải tin tưởng em, Phong, em yêu anh, trước kia em kết hôn một lần cũng là hắn bức em cùng hắn diễn, kỳ thật bọn em không có làm gì nhiều hơn!" Cô vội vàng giải thích , đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người khác, như thể bản thân mình chính là bị hãm hại, không hề làm gì sai trái cả!

Lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn lén sắc mặt của Cận Thế Phong, Triệu Ngọc Văn nghĩ nếu biết vậy đã chẳng làm thế, hồi đó vì sao mình không chọn hắn? Nếu ở cùng hắn, hiện tại mình cũng không có nghèo túng . Vốn nghĩ cùng với Vương Mậu Đức đi Canada, sẽ có cuộc sống sung sướng, nhưng ai ngờ còn chưa đến hai năm công ty hắn liền kinh doanh không tốt mà lỗ vốn, hiện tại chống đỡ cũng không nổi, bọn họ đành ảo não về nước. Sau khi về nước, nghe được tất cả đều là tin tức của Cận Thế Phong, biết hắn đã trở thành một tổng tài của một tập đoàn lớn, giá trị con người so với Vương Mậu Đức còn cao hơn vài chục lần, chính mình hối hận muốn chết.

Cho nên cô ta gạt Vương Mậu Đức tìm đến Cận Thế Phong, muốn xem hắn còn chút nào yêu thích mình không, nếu là còn, cô lập tức cùng Vương Mậu Đức ly hôn, trở lại bên cạnh hắn. Nếu không, cô muốn hắn một lần nữa thích lại mình, chỉ có như vậy, cô mới có thể có được cuộc sống giàu sang phú quý.

Cận Thế Phong lạnh lùng nhìn chăm chú Triệu Ngọc Văn, không có một tia biểu cảm. Dựa vào ánh mắt của người đối diện, Cận Thế Phong cũng thấy được lòng tham, nhìn ra ý đồ của cô, trời ạ! Cận Thế Phong có phần sửng sốt, lúc trước như thế nào lại không nhìn ra Triệu Ngọc Văn là loại người như vậy?



Chương 117 : Ôn chuyện


 Cận Thế Phong lạnh lùng nhìn chăm chú Triệu Ngọc Văn, không có một tia biểu cảm. Dựa vào ánh mắt của người đối diện, Cận Thế Phong cũng thấy được lòng tham, nhìn ra ý đồ của cô, trời ạ! Cận Thế Phong có phần sửng sốt, lúc trước như thế nào lại không nhìn ra Triệu Ngọc Văn là loại người như vậy? Cô ta ngụy trang thật quá giỏi, một người phụ nữ nhìn bề ngoài xinh đẹp ai có thể đoán được lòng tham không đáy của cô ta, cũng như sự sắc sảo này?

Tình yêu của hắn đối với Triệu Ngọc Văn đã không còn tồn tại, hiện giờ trước mắt hắn người phụ nữ này thật chán ghét mà thôi. Hắn lúc trước là mắt mù, làm sao có thể coi trọng một người phụ nữ như vậy!

Thấy Cận Thế Phong không trả lời, Triệu Ngọc Văn đánh bạo tiến lên phía trước,"Phong, anh vẫn còn thích em đúng không?" Nói xong cô đưa tay ôm lấy Cận Thế Phong, đôi môi hướng về phía hắn.

Trên người Triệu Ngọc Văn nồng đậm mùi nước hoa làm Cận Thế Phong muốn buồn nôn! Nhất thời, một phen đẩy Triệu Văn Ngọc ra. Trên mặt lộ vẻ chán ghét.

"Anh." Triệu Ngọc Văn khó tin nhìn Cận Thế Phong đem cô đẩy ra, vừa rồi nghĩ rằng Cận Thế Phong không nói gì là tha thứ cho cô, thật không ngờ, anh trở lại trở lên vô tình như vậy.

"Phong, anh vẫn không chịu tha thứ cho em sao? Em đều đã nói rồi, em bị ép buộc, không phải em tự nguyện ." Triệu Ngọc Văn khóc nói.

Còn không chờ cô nói xong, đã bị giọng nói trầm thấp của Cận Thế Phong cắt đứt,"Câm miệng, Triệu Ngọc Văn, đến bây giờ cô vẫn không biết hối cải!! Cô nghĩ rằng tôi và cô không biết năm đó rốt cuộc cô vì cái gì mới phản bội tôi sao? Nói cho cùng, bị buộc làm chuyện đó, sao cô không nói chính mình tham của"

Cận Thế Phong dừng một thoáng, nói tiếp,"Thế nhưng đem tất cả mọi chuyện đều đổ cho người khác, tôi thật không nhận ra, cô là một người trốn tránh trách nhiệm. Ba cô? Ông ấy tốt như vậy, thế nhưng cô cũng có thể đem ra nói, cô như vậy còn có mặt mũi sao??! Nếu cô nói chính cha mình như vây! Tôi hổ thẹn thay cho ông ấy!!!"

"Anh.." Nghe được Cận Thế Phong chỉ trích, Triệu Ngọc Văn nói không nên lời, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, làm sao mà hắn biết được?

"Sao?" Cận Thế Phong nở nụ cười chế giễu,"Còn muốn nói dối lừa gạt tôi sao? Thu hồi bộ dạng dối trá của cô lại! Biến mất khỏi tầm mắt của tôi, tôi không bao giờ muốn gặp lại cô!!" Hắn lãnh đạm nói.

"Được, Cận Thế Phong, anh nhớ kỹ, tôi nhất định sẽ làm anh hối hận!" Triệu Ngọc Văn cầm túi, phẫn nộ bước ra khỏi quán cà phê.

Cận Thế Phong nhìn cô ta rời khỏi, trên mặt biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh. Hối hận, trong từ điển của Cận Thế Phong hắn từ trước đến giờ không có hai chữ này!

Triệu Ngọc Văn căm phẫn bước đi trên đường, Cận Thế Phong thật sự khôn ngoan, vốn đang muốn mượn tình cảm xưa cũ với hắn, nhưng nay xem ra không có khả năng . Nhớ tới từng xem chuyện xì căng đan của Cận Thế Phong, người phụ nữ tên Yên Lam kia, ánh mắt Triệu Ngọc Văn lộ ra một tia độc ác, Cận Thế Phong, anh chớ có trách tôi, tất cả đều là anh bức !!!

"Tiểu Lam!"

Nghe được có người gọi mình, Yên Lam quay đầu nhìn lại phía sau,"Mậu Đức ca ca, là anh à?"

Yên Lam tách đoàn người xung quanh ra, đi về phía người đàn ông. Đúng là Vương Mậu Đức rồi, trước đây cô là hàng xóm của anh, từ nhỏ đối với nàng và Tiểu Triết rất tốt, nhưng về sau chuyển nhà bọn họ không còn liên lạc nữa .

"Tiểu Lam, thật sự là em, anh vừa mới tưởng rằng đã nhìn lầm người." Vương Mậu Đức nhìn Yên Lam hưng phấn nói, thật không ngờ vài năm không gặp, Yên Lam trở nên càng xinh đẹp động lòng người hơn. Hắn không khỏi có chút hối hận, năm đó vì sao không tìm đến cô, nếu như vậy, hắn cũng sẽ không cùng Triệu Ngọc Văn kết hôn, một người phụ nữ ham hư vinh.

"Đúng vậy! Chúng ta rất lâu rồi không gặp nhau, Mậu Đức ca ca." Yên Lam bộ dạng hưng phấn nói.

"Vài năm nay em sống tốt không? Còn cả, Tiểu Triết, em ấy sao rồi? Thân thể vẫn kém như vậy sao?? Có tốt lên chút nào không? Bệnh tim vẫn nghiêm trọng sao?" Vương Mậu Đức hỏi.

"Em sống rất ổn, Tiểu Triết cũng tốt lắm, tim của em ấy đã được làm phẫu thuật, khôi phục lại bình thường, bây giờ còn ở phía nam tĩnh dưỡng." Yên Lam đáp.

"Vậy là tốt rồi." Vương Mậu Đức nhìn Yên Lam "Tiểu Lam, chúng ta đã lâu không gặp mặt, có thể cùng nhau ăn cơm, được không?"

"Chuyện này.... được rồi." Yên Lam do dự một chút rồi đồng ý. Nghĩ một hồi lấy điện thoại báo cho Thế Phong một chút là được.

Yên Lam lấy di động, gọi điện thoại cho Cận Thế Phong, còn không có chờ nàng mở miệng, Cận Thế Phong bên kia liền liên tiếp đặt câu hỏi.

"Vú Trương? Lam Lam còn chưa trở về sao?" Cận Thế Phong về nhà không thấy Yên Lam về lại hỏi. Hôm nay, Yên Lam tan ca trước, như thế nào bây giờ còn chưa có trở về?

"Chưa! Thiếu gia, tiểu thư Tiểu Lam không trở về cùng cậu sao?" Trương mẹ từ phòng bếp đi ra đáp.

"Hôm nay tôi còn chút chuyện, khiến cô ấy hết giờ làm về nhà trước rồi. Tại sao còn chưa về tới?" Cận Thế Phong nhíu mày nói.

"Hay tiểu thư Tiểu Lam có phải gặp chuyện gì nên về trễ?" Vú Trương nói.

"Có thể vậy, tôi gọi điện cho cô ấy xem thế nào." Cận Thế Phong nói xong lấy điện thoại ra.

Đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Cận Thiệu Phong lấy di động vừa hay là Yên Lam, liền bắt máy.

"Này Lam Lam, em đang ở đâu? Như thế nào bây giờ còn chưa về nhà?" Không chờ bên kia mở miệng, Cận Thế Phong liên tiếp đặt câu hỏi.

"Em, em gặp một người bằng hữu, cho nên muốn cùng đi ăn một bữa cơm." Yên Lam giải thích.

"Ai?" Cận Thế Phong nheo mắt hỏi.

"Anh ta là hàng xóm với em hồi nhỏ, rất lâu không gặp rồi, hôm nay ở trên đường tình cờ gặp mặt, nên muốn cùng nhau ăn một bữa cơm." Yên Lam thành thật trả lời , không muốn giấu diếm Cận Thiệu Phong.


Chương 118 : Không dấu diếm




"Anh ta là hàng xóm với em hồi nhỏ, rất lâu không gặp rồi, hôm nay ở trên đường tình cờ gặp mặt, nên muốn cùng nhau ăn một bữa cơm." Yên Lam thành thật trả lời , không muốn giấu diếm Cận Thế Phong.

"Ừ, nhưng buổi tối em nhớ trở về sớm một chút, không được về quá muộn đâu." Cận Thế Phong căn dặn nói.

"Dạ, em biết rồi.Vậy anh ăn cơm trước đi nhá! Không cần chờ em đâu ." Yên Lam nói.

"Được rồi. anh Mậu Đức à, chúng ta đi thôi, chọn nơi nào ăn cơm đây?" Yên Lam cúp máy quay lại hỏi Vương Mậu Đức.

"Tiểu Lam, vừa rồi là ai đó? Bạn trai à?" Vương Mậu Đức thăm dò hỏi.

"Vâng." Yên Lam có chút ngượng ngùng gật đầu nói.

Nhìn dáng điệu Yên Lam ngượng ngùng, Vương Mậu Đức trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Lập tức cười cười,"Được rồi, đi thôi, anh mời, cho em ăn một bữa lớn."

"Được! Chúng ta đi nhanh đi!!" Yên Lam vui vẻ kéo Vương Mậu Đức đi về phía trước.

Yên Lam về nhà thì đã khuya. Khi ăn cơm, cô cùng Vương Mậu Đức hàn huyên thật lâu, cùng nhớ lại lại rất nhiều chuyện lúc trước, hồi nhỏ, Tiểu Triết luôn bị người ta bắt nạt, tuy là chị nhưng đôi khi cũng không ngăn chặn được, lúc ấy anh Mậu Đức sẽ chạy lại đánh đuổi những tên kia, khi đó chị em cô vẫn luôn nghĩ anh chính là thiên thần hộ mệnh... Cuộc sống thời thơ ấu đã từng luôn luôn phải như vậy, cô hồi tưởng lại!

Đi vào phòng khách, đèn đều tắt, bốn bề im ắng, mọi người chắc là đã ngủ hết rồi? Yên Lam thật cẩn thận đi lên cầu thang bước vào phòng. Vừa mở cửa ra, liền sợ tới mức thiếu chút nữa kêu thành tiếng, Cận Thế Phong lẳng lặng ngồi ở trên giường, cứ như vậy nhìn cô, trên mặt không có một chút biểu cảm.

"Thế Phong, anh làm sao vậy? Vì sao không bật đèn lên? Làm người ta hoảng sợ!" Yên Lam có chút oán trách hỏi, đi đến chỗ Cận Thế Phong.

"Em làm sao mà bây giờ mới hả! Anh không phải đã nói nhớ về nhà sớm sao? Em hiện tại ngay cả anh nói cũng không nghe sao?" Cận Thế Phong có chút tức giận nói.

"Anh sao vậy?" Yên Lam không hiểu tại sao nhìn Cận Thế Phong,"Vì sao phải lớn tiếng như vậy! Bởi vì em về muộn sao?"

Đột nhiên Cận Thế Phong chặn ngang kéo tay Yên Lam, ôm cô vào lòng, gắt gao ôm lấy,"Lam Lam, em không cần tức giận, là anh sai, em đừng rời khỏi anh được không, em đồng ý cả đời cũng không rời khỏi anh, được không? Lời nói lộ ra sự sợ hãi, hoảng hốt như mất đi thứ gì đó.

"Thế Phong, anh nhẹ chút, em không thở được" Yên Lam khó khăn nói, cô ngửi thấy được mùi rượu, nháy mắt liền hiểu được ,"Anh uống rượu sao? Vì sao? Thế Phong, trong lòng không thoải mái sao?"

"Không, không được rời đi, đừng rời khỏi anh......" Cận Thế Phong dường như không nghe thấy cô nói gì, liên tục thấp giọng thì thầm. Có chút bi thương, có chút bàng hoàng.

"Được, được, được. em sẽ không rời khỏi anh, vĩnh viễn không rời đi, được chưa!!" Yên Lam nói xong, vuốt ve lưng Cận Thế Phong trấn an.

"Em thật sự sẽ không rời khỏi anh? Em thề." Lúc này Cận Thế Phong thoạt nhìn giống như một đứa trẻ, hắn nâng đầu Yên Lam lên, thật sự nghiêm túc, nhìn cô tìm kiếm sự bảo đảm.

"Đúng vậy, em thề." Yên Lam cũng nhìn vào ánh mắt Cận Thế Phong, chăm chú nói.

Cận Thế Phong nhìn nét mặt Yên Lam, trên mặt lộ ra ý tươi cười."Em bằng lòng, như vậy em cũng cần phải nhớ kỹ đấy!" Nói xong, hắn hôn Yên Lam, ôm cô, chậm rãi đi tới giường.

Nhìn Cận Thế Phong bên cạnh ngủ say, Yên Lam vươn tay, đem vùng giữa trán đang nhăn lại vuốt nhẹ lên, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, Thế Phong rốt cuộc là làm sao vậy, sao có thể lộ ra vẻ mặt sợ hãi như vậy, trong mắt có phần cô đơn lạnh lẽo khó có thể lừa được người khác , là chuyện gì đã làm cho tối nay anh trở nên yếu đuối như vậy.

Cận Thế Phong một mình ăn cơm xong, bước đi về phòng. Ngồi ở bên cạnh bàn làm việc uống rượu, Cận Thế Phong rơi vào lặng im suy nghĩ.

Bắt đầu học đại học, hắn liền quen biết, khi đó, Triệu Ngọc Văn và Y Lâm là bạn bè tốt. Cho nên, gián tiếp, hắn cũng biết Triệu Ngọc Văn. Khi đó Ngọc Văn, chính xác là một người thuần khiết, lần đầu tiên gặp mặt, hắn thật sự đã bị cô hấp dẫn, sau đó, bọn họ tự nhiên mà bên nhau. Vì thế chính bản thân mình nhìn không ra, bên ngoài vẻ đẹp thuần khiết mỹ lệ kia, chính là một người tham lam, vô sỉ.

Hiện tại nhớ đến cuộc sống những ngày đại học, cùng Triệu Ngọc Văn ở một chỗ, khiến người ta cảm thấy chán ghét. Hắn có chút không hiểu, khi đó chính mình làm sao có thể đi thích một người phụ nữ như vậy!?

Bọn họ kết giao được một thời gian, Y Lâm có nói qua với hắn Triệu Ngọc Văn và Vương Mậu Đức có quan hệ qua lại, bởi vì khi đó Y Lâm, Triệu Ngọc Văn trở mặt, cho nên hắn tưởng Y Lâm chửi bới Ngọc Văn, vì thế cũng không có để ý, thế nhưng, rút cuộc vì hắn bị phản bội mà tuyên bố kết thúc.

Từ lúc đó, hắn không bao giờ tin tưởng vào tình yêu, không bao giờ tin tưởng một người phụ nữ nào nữa. Khi ấy, hắn bắt đầu xem phụ nữ như đồ chơi, chẳng qua dùng để phát tiết. Trở nên lạnh lùng hà khắc, thay bồ như thay áo, bên cạnh hắn có bao nhiêu phụ nữ làm cho người ta không đếm được .

Thế nhưng, từ khi gặp Yên Lam, hắn thật giống như trở về thời đại học, trở nên ngây ngô. Khi ở cùng với Lam Lam, bản thân sẽ biến thành một thằng con trai, luôn mong lúc nào cũng có thể làm nàng kinh ngạc vui mừng, rồi sau đó nhìn nàng hạnh phúc mà mỉm cười thì chính mình cũng thấy hạnh phúc theo, hắn hiểu tự mình đã làm những gì, thậm chí còn muốn tự tay vùi lấp quá khứ mình và Triệu Ngọc Văn ở cùng nhau.

Hắn không thể lại mất đi Lam Lam, nếu mất đi nàng, chính hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì!? Cận Thế Phong ánh mắt kiên định đứng lên, bất luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lam Lam rời xa hắn ! Bất chấp dùng hết mọi thủ đoạn, hắn nhất định phải giữ nàng ở bên người.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .